Nói với Sài Gòn
Định gọi tên Sài Gòn thân thiết như mỗi lần em tha thiết cần Sài Gòn nhưng thôi, cứ để em gọi bình thường thế này, cho dư ra một chút hờ hững, cứng rắn cho em làm vốn liếng để đi tiếp.
Em ở đây, lần thứ mấy trong cái vòng quay thời gian rồi, như ai đó nói, miết mải, lận đận mãi cũng chỉ vì một bóng người. Cứ tìm mãi, chờ mãi, luẩn quẩn trong những cuộc đuổi bắt nhau. Sài Gòn để quên những điều nên quên, để nhớ những điều nên nhớ, định nghĩa đơn giản thế thôi.
Đêm qua nghĩ mãi, có thể em sẽ không để mình từ từ lịm tắt giữa ồn ào phố thị và đua chen. Không phải vì sinh lực sống đã giảm, mà vì một lý do cực kỳ Em: Tự nhiên chán! Đó, chán nhách! Giá như em giống Sài Gòn, tìm đến cơn say, tìm đến cái thú vui được nhớ quên trong hơi men, có thể đêm sẽ bớt trở trăn, bớt hụt hao. Có tiếc không những khoảng lặng vô nghĩa mà chẳng làm nổi cuộc đoạn tuyệt?!
Em có những tháng ngày dài ở đây, nhưng không có mấy điều ghi rõ thành ngôn từ hay trên một tấm hình nào đó. Cái trí nhớ nhỏ nhoi em gom nhặt được đủ cả một Sài Gòn lãng tử, ồn ào và sầm uất. Quán cà phê vắng, cái âm thanh róc rách khiến em trầm tư bên vai Sài Gòn đủ làm lên một niềm kiêu hãnh. Gió, mưa, bến sông, và lung linh Sài Gòn, gọi tên sao được khi sinh sôi nhiều đến mức thãi thừa cả nước mắt trong đêm?
Để em ngoan hiền như thuở ban đầu đặt chân đến. Sài Gòn ạ! Nếu có một ngày, tin nhắn em có xóa vội là vì e sợ không kìm nổi chân mình lại chạy đến. Nếu có một ngày, Xuân có về trên thành phố này - một Xuân trẻ, em không còn ngồi chờ điều gì đó thiên thu.
Đừng huyễn hoặc em ! Lòng em thiên thu từ mùa trước...
--------------------
P/s: với một Sài Gòn biết cười trong cả cơn say
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét