Translate

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Về tiểu thuyết Ghen của Alain Robbe Grillet

Về tiểu thuyết Ghen của Alain Robbe Grillet

     Đôi nét về dòng “Tiểu thuyết Mới”

Tiểu thuyết mới xuất hiện vào đầu những năm 1950, gắn liền với tên tuổi của các nhà tiểu thuyết trẻ ở Pháp như: Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Claud Simon, Jacque Derrida, Nathalie Sarraute, Pierre Bourdier…

Tiểu thuyết mới chứa đầy  mâu thuẫn và nghịch lý, không có lề thói, khuôn thước từ chương vì điều đó làm mất tự do trong khi viết.

Tiểu thuyết mới không lý giải ý nghĩa của thực tại mà tìm ra những ý nghĩa riêng biệt của nó. Trong tiểu thuyết không còn biên giới của sự thể, không băn khoăn về nội dung diễn tả, cũng chẳng cần đến quá khứ, chẳng siêu hình, chẳng đạo đức và cũng chẳng cần đến thời gian và không gian mà cốt tủy là đem lại cho người đọc sống cùng với những diễn biến xảy ra trong câu chuyện.

Tiểu thuyết mới đóng vai trò của người kể chuyện, trước sau gần như việc tường thuật; đôi khi nhân vật không rõ lý lịch, nghĩa là không có tên của vai trò, chẳng cần phải xuất xứ từ đâu, giàu hay nghèo, thuộc xã hội nào, mất luôn cả thời gian lẫn không gian, tất cả rơi vào cõi vô định.

Tác giả Alain Robbe Grillet

Trong tiểu thuyết mới: thế giới là thế giới tự nhiên và thế giới sự vật; giữa hai thế giới đó không tạo thành một không gian khách quan mà là một không gian sống thực, không gian theo sự hiểu biết, cảm xúc của con người, nghĩa là không gian trong tầm xử của con người. Cho nên; không gian sống động là không gian của con người,  đó là thứ tiểu thuyết mới biểu lộ được những quan niệm khác nhau giữa cũ và mới. Tiểu thuyết cũ thường bắt đầu bằng lối tả cảnh, xây dựng như một dàn cảnh mà điều đó chẳng kết nối câu chuyện muốn nói đến và cũng chẳng ăn nhập vào đâu hay cần thiết cho câu chuyện sắp kể trong truyện. Vì thế cái thế giới bên ngoài của không gian sống thực đã biến thành không gian nội tâm, vì nhà văn thu hút tất cả vào trong ý thức để xây dựng một vũ trụ riêng mình.

Tiểu thuyết mới vượt thoát ra khỏi mọi định kiến cố hữu, không còn biên giới giữa người viết và người đọc mà trọng tâm là tạo nên một không gian khách quan để biến hình vào trong không gian nội tại; đó là một thức tỉnh nội giới biến cái nhìn sự vật như đã bị nội tâm hóa để dễ khám phá được ý nghĩa cuộc đời, có thể đảo lộn cả một quan niệm về cuộc đời khi nó trở thành trung tâm của một kinh nghiệm nhận thức. Tuy nhiên vẫn có một mặt trái của sự vật đó chính là không gian đối nghịch, không còn là một không gian quen thuộc. Tất cả những nhà văn mới đều coi con người là trọng tâm của truyện, thế giới bên ngoài, thế giới bên trong là tùy thuộc của con người…

Tiểu thuyết mới quan niệm con người hầu như lệ thuộc vào thế giới sự vật, ý thức tự nó như tan biến vào sự vật. Do đó điểm nổi bật ở đây là thế giới đồ vật và những nhân vật không nhân dáng, hình thể đều được sắp xếp trong lý tính không có trong đời thường. Trọng tâm của tiểu thuyết mới là mô tả vật giới như vừa có sự hiện diện của con người nằm trong cái không gian ấy. Điểm đặc biệt của tiểu thuyết mới là sự từ chối nhân vật. Đọc tiểu thuyết ta nhìn bằng con mắt qua sự vật, cảnh vật xung quanh. Cái nhìn đó là hiện hữu không phải sử dụng bằng thị giác mà lãnh hội được một cách sáng suốt ở ngoại giới, cái nhìn nội giới là cái nhìn sự vật như một nhận xét chi tiết chứ không phải cái nhìn thoáng qua mà phải có cái nhìn chiều sâu, tỉ mỉ và chú tâm về cái bên ngoài của sự vật bằng con mắt thật.

Nếu như tiểu thuyết cũ chú trọng đến nhân vật hay bố cục của câu chuyện thì tiểu thuyết mới chỉ nhấn mạnh về sự tiếp cận với thế giới vật thể. Tiểu thuyết mới nhằm mô tả con người chưa tới giai đoạn hình thành và thế giới bên ngoài chưa hẳn tùy thuộc của con người. Quan niệm về cuộc đời bao hàm trong tiểu thuyết là kĩ thuật diễn tả; vì thế nhà văn có những thể cách khác nhau để biểu lộ những cuộc đời khác nhau. J.P. Sartre đã nói: “Mọi kĩ thuật tiểu thuyết đều đưa về một siêu hình học của tác giả". Có được cái nhìn như thế về cuộc đời thì sử dụng cách diễn tả mới sáng tỏ khuynh hướng của mình muốn nói.

Nội dung của tiểu thuyết mới không cầu kỳ, bí hiểm; ngược lại càng đọc càng thấy đơn giản, không chắt lọc, diễn tả ít ỏi, không có những nhân vật sống động, những khung cảnh trữ tình, trái lại, càng đi sâu vào tác phẩm ta tìm thấy được những nhân vật nghèo nàn và sự vật nổi bật hẳn ra.

Đặc điểm của tiểu-thuyết-mới là nhằm tẩy rửa, gạt bỏ những ý nghĩ, cảm xúc mà con người đã gán cho sự vật. Sự vật trước cái nhìn của con người thường chứa đựng những tính chất nhân loại. Thái độ ấy là một thái độ chiếm đoạt để sử dụng sự vật hoặc để thưởng thức; sự vật mất đi ý nghĩa tự tại, vì nó chỉ còn lại “sự có” “của đến và đi” đó là sự hiện hữu duy nhất.

Tiểu thuyết mới “thiếu chiều sâu”. Đúng! đó là đặc điểm cốt tủy trong tiểu thuyết mới. Tiểu thuyết cũ bao giờ cũng khai thác chiều sâu, chiều sâu xã hội, chiều sâu tâm lý, triết lý. Tiểu thuyết mới không nhìn người, vật với đôi mắt tra hỏi của một quan tòa mà với đôi mắt bình thường như một người đi ngoài đường, chỉ thấy độc một cảnh tượng là phố xá với tất cả cái vẻ bề ngoài không hơn không kém. Chủ đích của tiểu thuyết mới là phản kháng lại quan niệm thần thánh hóa trong tiểu thuyết cũ. Tác giả của tiểu thuyết mới phản ứng thái độ bi đát của cuộc đời trong các nhân vật mà tiểu thuyết cũ đã dựng lên…Tiểu thuyết mới chủ trương thái độ khách quan, vô tư để xây dựng một tiểu thuyết hiện thực.

Tiểu thuyết mớicho rằng: vị trí của con người trong tiểu thuyết không phải là ở trong những sự vật được diễn tả mà nằm trong sự chuyển động của sự diễn đạt, ấy là sự khát khao của văn chương mới. Cho nên cái sứ mạng đó như một vai trò của nhà văn là người biết khám phá để thử nghiệm một cảnh sống toàn vẹn và mới mẻ mà sự hoài nghi và chối bỏ vẫn là xiềng xích, ràng buộc tư duy của con người.

     Vài nét về tác giả

Alain Robbe Grillet (1922 - 2008), ông hoàng của trào lưu "tiểu thuyết mới" (nouveau roman) - trào lưu văn học chủ trương vứt bỏ các hình thức mơ mộng truyền thống để tiến hành "một cuộc cách mạng về cách nhìn".

          Ông được sinh ra tại Brest, một thành phố bên bờ biển Bắc Ðại Tây Dương - thuộc miền Tây vùng Bretagne - Pháp. Xuất thân là kỹ sư canh nông, trong một gia đình có khuynh hướng chính trị cực hữu sau đó ông bỏ nghề chuyển sang nghiệp viết văn. Ông trở thành nhà lý thuyết của "tiểu thuyết mới”.

     Cùng với các tên tuổi như Nathalie Sarraute, Claude Simon, Michel Butor, sự nghiệp văn chương của Robbe-Grillet trải dài suốt năm thập kỷ và khá đồ sộ trên nhiều lĩnh vực: tiểu thuyết, tiểu luận, phim ảnh. Tác phẩm đầu tay Kẻ giết vua (1949) chưa được chú ý (mãi tới năm 1978 mới được Nxb Minuit công bố). Ông bắt đầu nổi tiếng với Những chiếc tẩy (1953), Kẻ nhìn trộm (1955), Ghen (1957). Liên tục từ 1955 đến 2007 ông viết hơn mười tiểu thuyết, ba tập luận văn vào các năm 1963, 2001, 2005, trong đó Pour un Nouveau Roman (Vì một nền tiểu thuyết mới) năm 1963 có giá trị như một tuyên ngôn văn học.

Là tác giả khó đọc nhưng sách của ông được dịch khắp thế giới. Ở châu Á, ông là một tác giả được dịch và nghiên cứu nhiều tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Tại Việt Nam cho đến nay, tác phẩm của Alain Robbe Grillet chỉ mới có tiểu thuyết Ghen (Lê Phong Tuyết dịch) và hai tác phẩm nghiên cứu: Vì một tiểu thuyết mới (Lê Phong Tuyết dịch) và Những tiểu thuyết của Alain Robbe-Grillet của Bruce Morissette (Nguyễn Thị Từ Huy dịch).

Văn phong của Alain Robbe Grillet trong sáng hấp dẫn bởi cách ông sử dụng ngôn từ, bởi sự lạnh lùng trong khi diễn đạt những tình cảm sôi sục, tác phẩm của ông đã giải quyết vấn đề đặt ra là phá vỡ cốt truyện, phá vỡ nhân vật, thời gian theo quy luật…

Tiểu thuyết của ông có nhiều ý kiến trái chiều, có người thì lên án ông có vấn đề về  thần kinh, tác phẩm của ông tục tĩu phát tởm… nhưng cũng có nhiều ý kiến tán dương như Maurice Blanchot, Roland Barthes… họ thấy được nhiều yếu tố mới trong tác phẩm của ông.

Nhờ bài viết của Roland Barthes về Những chiếc tẩy và Kẻ nhìn trộm đăng trên tạp chí phê bình mà Alain Robbe Grillet  được mệnh danh là nhà văn của “đồ vật”, của “trường phái nhìn”.

Với những đóng góp về phương diện sáng tác cũng như phương diện lý luận, Alain Robbe Grillet đã lưu lại một dấu ấn đậm nét, là gương mặt huyền thoại trong nền văn chương Pháp thế kỷ XX.

Trước cái chết của ông, bà Emmanuelle Lambert ở Viện Nghiên cứu các xuất bản phẩm đương đại nói: “đó là một du khách vĩ đại, cực kỳ tò mò, một người khởi xướng không mệt mỏi của văn học”. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy viết: “Một phần của lịch sử văn học và tri thức Pháp đã biến mất cùng với ông”.

Sự nghiệp sáng tác của Alain Robbe Grillet rất đồ sộ, có thể kể đến như: Kẻ giết vua (1949), Những chiếc tẩy (1953) - giải thưởng Fénéon, Nhựa cây (1953), Kẻ nhìn trộm (1955) - giải của các nhà phê bình, Ghen (Cánh cửa chớp lật) (1957), Trong mê cung (1959), Năm rồi ở Marienbad (1961) (giải sư tử vàng liên hoan phim Venise), Những bức ảnh chớp (1962), Tàu nhanh xuyên Châu Âu (1966) (kịch bản phim), Người đàn ông nói dối (1968) (kịch bản phim), Sự lấy lại  (2001),Tiểu thuyết tình cảm (2007)…

 Tiểu thuyết Ghen

Hình: internet

“La Jalousie” (Ghen) là cuốn tiểu thuyết mới, nổi bật của nhà văn Pháp A.Robbe-Grillet viết năm 1957.

Câu truyện lấy bối cảnh là đồn điền trồng chuối ở một vùng nhiệt đới với sự hiện diện của hai nhân vật là A... đã có chồng và người hàng xóm tên Franck cũng đã có vợ là Christiane. Franck thường được A… mời đến ăn tối và cùng nói chuyện. Họ có những hành động khiến người chồng nghi ngờ hai người đang có tình ý với nhau. Mối nghi ngờ càng lớn hơn từ lần Franck và A… cần xuống phố để mua đồ. Chiếc xe Cam-nhông của Franck đã hỏng quá nhiều, anh cần mua một chiếc xe mới. A... đã đi nhờ xe vì cô cần mua một vài thứ cần thiết. Nếu theo đúng kế hoạch họ đi từ sáng đến chiều sẽ về đến nhà nhưng chuyến đi bị kéo dài đến tận sáng hôm sau. Trong buổi tối hôm đó, người chồng đã có biết bao nhiêu giả định về sự không trở về của họ. Cảnh vật và âm thanh hiện lên, dù cố tỏ ra tự nhiên, nhưng người chồng vẫn không dấu nổi tâm trạng lo âu, chờ đợi, ghen tuông điên cuồng. Sự ghen tuông tăng dần theo từng thời khắc. Nó khiến nhân vật chính phải rà soát liên tục những hồi ức của mình. Câu chuyện cứ thế diễn ra qua những mảng kí ức của người chồng. Nó không có một trật tự nào. Có thể đang nói về cảnh A… và Franck đang ăn tối lại đột ngột xuất hiện hình ảnh những vườn chuối, hay hình ảnh của vài người bản địa đang làm lại cây cầu… Cuối cùng vẫn không thể đi đến một kết luận cụ thể. Câu chuyện vẫn lơ lửng ở đó, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc.

GHEN DƯỚI GÓC NHÌN THỂ LOẠI

    Kết cấu

Được mệnh danh là tiểu thuyết mới Ghen đã đem đến cho người đọc nhiều điều mới mẻ. Kết cấu cũng là một trong những điều lạ của Ghen. Tiểu thuyết gồm 9 phần không đánh số cũng không ghi tên chương. Toàn bộ tiểu thuyết được kết cấu bằng ảo giác của một người bị bệnh về tâm lí là nhân vật vắng mặt chồng của A…. Điều đó được thể hiện qua các đặc điểm sau:

Trong tác phẩm, cùng một sự kiện, một khung cảnh nhưng được lặp đi lặp lại nhiều lần, và mỗi lần là những cách miêu tả khác nhau: phòng ăn, lan can, dậu chuối và vệt con rết chết dí trên vách...Những tần sóng này trở đi trở lại và mỗi lần mở ra một cảnh mới. Nhưng những cảnh ấy không chết, mỗi lần nhớ lại, nó lại có một đời sống khác, như thể sự vật có đó nhưng nó có không gian của nó, có thời gian của nó, nó di động chứ không ở “chỗ cũ”, không “y như cũ”. Người đọc không biết “cái đêm” mà tác giả cho mình nhìn trộm, ghen tuông với cảnh thân thiết của hai người là đêm hay ngày, là hôm qua hay hôm nay, là ăn sáng hay ăn tối...Còn họ, hai nhân vật chính là A... và Franck, họ có thật hay không? A... ngồi đối diện với Franck, trò chuyện với Franck hay chỉ ngồi một mình...Tính chất bí mật này dàn trải trên toàn bộ tác phẩm dẫn đến một sự lôi cuốn, hấp dẫn người đọc. Đó chính là điểm mới, điểm khác biệt so với tiểu thuyết truyền thống.

Những hình ảnh rời rạc, đứt đoạn, méo mó của hiện thực (qua hai đặc điểm trên) khiến người ta dễ hoài nghi về khả năng của con người hiện đại. Đã từ lâu rồi những ông chồng không còn là những chủ nhân đầy quyền lực nữa. Và đến Alain Robbe-Grillet, những khả năng của ông chồng đó chỉ còn thu hẹp trong hành động quan sát.

Yếu tố giả định trong miêu tả kết hợp với trật tự xáo trộn giữa các mảnh của kết cấu minh chứng cho tính chất ảo của cảnh vật mặc dù chúng được khắc chạm với những đường nét chính xác, tỉ mỉ. “Cô cúi xuống trước của xe đang đóng. Nếu cửa kính đã được hạ xuống-hình như đúng thế- A... có thể ghé mặt vào khung cửa phía trên ghế đệm. Nếu người lái ngồi ở vô lăng, khi ngẩng lên cô có cơ làm rối tóc do chạm vào khung cửa và tóc sẽ nhanh chóng tung ra - tóc càng sạch càng dễ sổ - vương vào người lái”. Giả định đã phá vỡ tính chất thực của cảnh tượng. Vậy A... có ghé khuôn mặt vào khung cửa phía trên ghế đệm nơi người lái xe (tức Franck, “người tình” của cô) đang ngồi không? Tóc cô có sổ ra và vương vào anh ta không? Hay tất cả những hình ảnh đó chỉ diễn ra trong tưởng tượng của người kể chuyện. Giả định còn nhằm mục đích trốn tránh những suy luận có lợi cho tâm trạng ghe tuông thực sự bùng nổ : “Trong bóng tối hoàn toàn, để không sơ ý làm đổ cốc nước, A... nhích hết sức đến gần chiếc ghế Franck ngồi, tay phải thận trọng giữ chiếc cốc sẽ trao cho anh. Cô tỳ tay kia vào thành ghế và nghiêng người về phía anh, gần đến mức hai mái đầu chạm vào nhau. Anh ta mấp máy vài từ: chắc là lời cảm ơn”. Việc A... đến gần Franck như vậy được giải thích là “để không sơ ý làm đổ cốc nước”. Đương nhiên đấy chỉ là giả định vì A... chẳng hề tuyên bố điều đó. Ngôn ngữ thiếu rõ rệt, thiếu sự ổn định, trong một mệnh đề vừa chứa sự khẳng định và cũng vừa chứa sự phủ định. Điều này làm tăng sự hoài nghi của người đọc và cũng là một điểm hoàn toàn khác so với tiểu thuyết truyền thống thì tính ổn định và tính thuyết phục bắt buộc phải có. Nhưng không vì thế mà nó gây nhàm chán nơi người đọc, ngược lại nó kích thích trí tò mò, phán đoán nơi người đọc.

Trong tiểu thuyết Ghen của Alain Robbe- Grillet thì nhân vật và bố cục của câu chuyện không còn được chú trọng nữa mà chỉ nhấn mạnh về sự tiếp cận với thế giới vật thể. Điều đó nói lên rằng thế giới bên ngoài chưa hẳn thuộc quyền của con người và ngược lại con người hầu như lệ thuộc vào thế giới sự vật, ý thức tự nó như tan biến vào sự vật. Do đó điểm nổi bật ở đây là thế giới đồ vật; chẳng hạn nói đến cái bàn, căn phòng, cửa kính, cửa chớp lật, bóng tối, ngọn đèn, âm thanh, tiếng động…và những nhân vật không nhân dáng, hình thể đều được sắp xếp trong lý tính không có trong đời thường mà trọng tâm của tiểu thuyết mới là mô tả vật giới như vừa có sự hiện diện của con người nằm trong cái không gian ấy. Điều này khác biệt hẳn so với tiểu thuyết truyền thống. Tiểu thuyết truyền thống thường đi sâu vào thế giới nội tâm nhân vật hơn.

   Nhân vật

  Nhân vật kể chuyện

Trước đây, trong tiểu thuyết truyền thống người kể chuyện thường dùng đại từ ngôi thứ nhất là “tôi” để nói lên những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của bản thân mình, thì trong tiểu thuyết mới, người kể chuyện không thấy xuất hiện và cũng không xưng “tôi”. Nhân vật xưng tôi là người kể chuyện chỉ được nhận biết qua việc “có” hoặc “không” sự xuất hiện của đồ vật và các điểm nhìn khác nhau:“Chiếc bàn hình vuông vì hai cánh luồn không được dùng đến (không cần thiết cho số người ít như vậy). Ba bộ đồ ăn chiếm ba góc, chiếc đèn ở góc thứ tư. A... vẫn ngồi ở vị trí thường ngày, Franck ở bên phải cô- tức là ở trước tủ búp-phê”. “Bây giờ cô lùi khuất quá về phía bên phải, vào góc phòng (...) qua các khe cửa chớp lật, không thể nhìn thấy gì hết”. Điều đó đánh dấu một tài năng sáng tạo độc đáo của nhà văn trong dòng tiểu thuyết mới mà các nhà văn của dòng tiểu thuyết cũ không có.

Người kể truyện như là người quay phim. Anh ta cùng với dụng cụ của mình là chiếc máy quay, quay lại một cách tỉ mỉ những hành động, hình ảnh xung quanh nhân vật mà không có một phán xét, hay nhận định của mình. Tiểu thuyết không hề có sự tham gia lý giải của người kể. Mọi diễn biến câu chuyện diễn ra đúng như bản chất của nó.

Nếu trước đây người kể truyện đóng vai trò là người thấu hiểu tất cả. Những gì anh ta trình bày ra đều được khẳng định một cách chắc chắc không còn một khoảng trống nào cho những nghi vấn thì với Robbe- Grillet hoàn toàn khác hẳn. Người kể truyện không nắm bắt được thế giới. Anh ta không biết, không hiểu gì cả. Quá trình kể câu truyện cũng là quá trình anh ta đang đi tìm hiểu. Anh ta tìm tòi nhưng vẫn dậm chân tại chỗ không có tiến triển gì, không hiểu biết được gì thêm, kết quả của cuộc kiếm tìm vẫn dừng lại ở sự nghi vấn. Tiểu thuyết Ghen là một minh chứng. Đọc đoạn miêu tả: “A…ngồi bên cạnh bàn, cái bàn viết nhỏ đặt sát vách ngăn bên phải, vách ngăn của hành lang. Cô nghiêng người về phía trước làm cái gì đó rất tỉ mỉ và lâu: mạng lại cái vớ chân rất mỏng, giũa móng tay, vẽ bằng một cây bút chì nhỏ. Nhưng A… không vẽ bao giờ; để mạng lại một mắt tất bị tuột có lẽ cô sẽ ngồi ở chỗ gần ánh sáng hơn; nếu cô cần một cái bàn để giũa móng tay, cô sẽ không chọn cái bàn này.”

Người kể truyện cố gắng miêu tả hành động và thử đưa ra những giả định để lý giải cho hành động đó của nhân vật. Dù có lý giải nhưng không có gì là chắc chắn, những thông tin đó không đem lại cho người đọc cảm giác tin tưởng. Người đọc vẫn đặt ra nhưng câu hỏi rằng thực ra A… đang làm gì? Với lối kể truyện như vậy tác giả đã khéo léo kéo người đọc rơi vào trạng thái nghi vấn. Người đọc không chỉ đơn giản là đứng bên ngoài thưởng thức tác phẩm mà phải “dẫn thân” đồng sáng tạo với người kể chuyện, với tác giả.

Tình huống A… cùng Franck đi xuống thành phố về muộn hơn so với dự định cũng được lý giải. Người kể không biết vì sao họ về trễ, không biết họ nghị lại tại đâu, họ đã làm gì? Tất cả những sự kiện, lý do, hình ảnh căn phòng khách sạn…chỉ là giả định. Điều này tạo cho người đọc cảm giác hoài nghi.

Tất cả những giả định tạo nên những mối nghi ngờ. Cách kể truyện tạo nên cho tác phẩm lớp lớp những câu hỏi. Người kể không trực tiếp đặt câu hỏi trong câu chữ vậy mà mọi miêu tả tạo nên không khí hoài nghi. Người kể chuyện chỉ khêu gợi, để mở cho người đọc tự lý giải.

 Nhân vật đồ vật

       Thông thường khi nhắc đến nhân vật trong tác phẩm văn học người ta thường hiểu đó là con người được xây dựng bằng các phương tiện của văn học. Tiểu thuyết mới không cho rằng sự vật quá vô tri và im lìm như ta tưởng, nó vẫn tham dự vào đời sống con người, con người đã in dấu, hà hơi lên đó, vật nào cũng như một thứ gương phản ánh. Các đồ vật đã trở thành những nhân vật. Trong tác phẩm Ghen hệ thống nhân vật đồ vật rất nhiều như cái ghế phô tơi, cái tay vịn lan can, cái áo sơ mi của Franck, chiếc cốc, khung ảnh, cuốn tiểu thuyết… và đặc biệt là cánh cửa. Đồ vật được nhắc đi nhắc lại như là một nhân chứng, ẩn chứa đằng sau nó là một cái nhìn, một cái nhìn không được gọi tên. Không phải ngẫu nhiên mà Grillet được mệnh danh là nhà văn của “ đồ vật” và “trường phái nhìn”.

Nhan đề tác phẩm La Jalousie tiếng Pháp dịch cũng có nghĩa là cánh cửa chớp lật. Hệ thống cửa, đặc biệt là hệ thống cửa chớp lật là một giới hạn thực tế mà cái nhìn không vượt qua nổi. Cửa chớp lật, lan can, cửa kính không chỉ là vật cản đối với cái nhìn cụ thể, chúng còn trở thành chướng ngại trong quá trình nhận thức của con người. “Bóng A…sau cửa sổ căn phòng, bị cửa chớp lật cắt thành những mảnh theo chiều ngang bây giờ đã biến mất”.

Cách miêu tả về ngôi nhà của tác giả tạo cho người đọc cảm giác nó có rất nhiều cửa: cửa chính, cửa ra vào đầu hồi nhà, cửa bếp, cửa nhà tắm, cửa hành lang, cửa sổ phía Đông, cửa sổ trổ ra vườn, cửa sổ chớp lật, cửa sổ bằng kính... các cánh cửa được miêu tả rất tỉ mỉ. “Ba cửa sổ đều giống nhau, mỗi cửa đều chia thành bốn hình chữ nhật bằng nhau, tức là bốn khuôn gồm những thanh mỏng, mỗi cánh có hai khuôn tính theo chiều dọc. Mười hai khuôn đều giống hệt nhau : mười sáu thanh gỗ cùng được điều khiển bởi một thanh dọc ở bên cạnh lồng vào khung cửa kính phía ngoài. Mười sáu thanh của cùng một khuôn luôn luôn song song với nhau. Khi khuôn cửa đóng, chúng xếp cạnh nhau, thanh nọ trùm lên thanh kia khoảng một xăng-ti-mét. Khi đẩy thanh dọc về phía dưới, tức là giảm độ nghiêng của các thanh ngang và như vậy đã tạo ra một kẽ hở mà bề rộng của chúng lớn dần. Khi các cửa chớp lật mở hết cỡ, các thanh gần như nằm ngang và chìa cạnh ra…”.

Cửa là một vật đặc biệt, không phải ngẫu nhiên được tác giả sử dụng, bởi khi mở nó ra, mọi thứ dều được sáng tỏ, khi đóng lại, cái nhìn cũng bị đóng lại, mọi bí mật đều được giữ nguyên, tạo thành một không gian riêng, biệt lập, tránh mọi sự kiểm soát, dòm ngó của người khác. Cánh cửa vừa đóng vai trò vật ngăn cách, vừa đóng vai trò vật kết nối. “Bây giờ cô lùi khuất quá về phía bên phải, vào góc phòng (...) qua các khe cửa chớp lật, không thể nhìn thấy gì hết”.

Hệ thống cửa sổ gồm hai loại: cửa chớp lật và cửa kính. Cửa chớp lật và hàng lan can có lỗ hổng khiến cảnh vật đứt đoạn, bị chia thành từng mảnh theo chiều ngang và chiều dọc làm mất đi ấn tượng bao quát toàn vẹn về sự vật dẫn tới việc không thể thực sự nắm bắt đối tượng. Còn cửa kính không hoàn toàn phẳng và trong suốt, lỗi thuỷ tinh làm biến dạng, làm méo mó cảnh vật. Những lỗi cửa kính có nguy cơ phản ánh lệch lạc hiện tượng đưa lại những hình ảnh mang tính chất ảo, tạo cơ hội cho trí tưởng tượng phát triển, thậm chí đem lại những ảo tưởng về khả năng.

          Tiểu thuyết mới không còn là trình bày hiện thực hay sao chép hiện thực mà trái lại nó tạo ra một thế giới mới chỉ có sự gắn kết trong cái riêng của nó, nó đặc trưng bởi lối si mê miêu tả đồ vật.  Cái nhìn sự vật như đã bị nội tâm hóa để dễ bề khám phá được ý nghĩa cuộc đời, con người như lệ thuộc vào thế giới sự vật, ý thức tự nó như tan biến vào sự vật. Nhìn sự vật như một nhận xét chi tiết chứ không phải cái nhìn thoáng qua mà phải có cái nhìn chiều sâu tỉ mỉ và chú tâm vào cái bên ngoài của sự vật bằng con mắt thật.

Nội tâm của nhân vật được biểu hiện trên bề mặt nhẵn của những đồ vật trung tính, nó không bao giờ ra khỏi bản thân nó. Các đồ vật không có một ý nghĩa nào đối với những người khác, cứ như thế tất cả diễn ra mà không có nó. Theo Grillet điều quan trọng không phải là những sự vật được miêu tả mà là vận động của miêu tả, dấu hiệu về người đang miêu tả, dấu hiệu của tác giả.

          Sự ghen tuông của người chồng trong Ghen không hề được trình bày, phân tích như một tình cảm xác định mà thông qua các đồ vật được nhìn thấy, được nhớ lại hay tưởng tượng ra từ một điểm nhìn chủ quan. Nhưng qua hình ảnh của các đồ vật ta dễ dàng nhận ra cơn ghen đang cuồn cuộn trong tâm trí nhân vật. Cách viết không nói ra sự thật, dấu sự thật đằng sau việc miêu tả đồ vật một cách tỉ mỉ, chi tiết và cụ thể.

Cũng bởi truyện của Grillet không có nhân vật sống động không có khung cảnh trữ tình, càng đi sâu vào tác phẩm của ông ta càng thấy nhân vật nghèo nàn mà sự vật nổi bật hẳn ra. Điều này lại tạo ra khoảng cách tuyệt đối giữa con người và đồ vật, từ đó tạo ra sự cô lập đối với con người. Nỗi cô đơn không được chia sẻ, không nghe thấy tiếng vọng của nó trong cảnh vật, trong thế giới xung quanh, không được hồi đáp, bị đẩy đến trạng thái kịch phát..

Có nhiều câu hỏi đặt ra như những đồ vật tả liên miên và tỉ mỉ quá làm cho người đọc cảm thấy địa vị con người bị lấn át không? Grillet đã trả lời “ cứ đọc lại các tiểu thuyết đó anh sẽ thấy con người có mặt ở mỗi trang, mỗi dòng, mỗi chữ. Chính qua những đồ vật kia người đọc phải bắt gặp cái tia mắt đang nhìn và đồ vật xuất hiện như thế nào là tùy theo tâm trạng, ý hướng của người quan sát”.

Một điều bạn cần phải nhớ khi đọc tiểu thuyết của Grillet đó là tiểu thuyết của ông gần như chỉ là một bản mô tả tỉ mỉ những hình ảnh, đồ vật và tình tiết khác nhau, đồ vật trong tác phẩm của ông được trình bày ra để bạn kiên trì theo dõi chứ không do tác giả phân tích như ở tiểu thuyết truyền thống, đồ vật và con người giống như bóng với hình.Tiểu thuyết của ông đặt con người vào vũ trụ vật thể. Như R. Barthes nói: “Robbe Grillet đã cho đồ vật cái đặc quyền trong chuyện kể từ trước tới nay chỉ dành riêng cho quan hệ của con người”.

 Hình tượng con rết, châu chấu

Bên cạnh hình ảnh của những đồ vật trong nhà câu chuyện còn có phần sinh động hơn nhờ sự góp mặt của một số loài côn trùng là con rết, con thạch sùng hay châu chấu. Những bữa ăn của A… và Franck có phần kịch tính hơn nhờ sự xuất hiện của con rết trên tường.

 

Hình: internet

Mỗi lần nhớ lại, những sinh vật này lại như có một đời sống khác, như thể sinh vật có đó nhưng nó có không gian của nó, có thời gian của nó, nó di động chứ không ở "chỗ cũ", không "y như cũ.  Chiếc ghế, cánh cửa sổ, con châu chấu, con rết... mỗi đồ vật, sự vật đều hiện sinh, có đó, lù lù ra đó, không thể giải thích và không cần giải thích, đều tham dự vào các sự kiện xẩy ra trong tác phẩm.

Cảnh giết rết được lặp lại bốn lần, hình dấu hỏi do con rết để lại trên tường có thể được diễn giải như là một dấu hiệu có tính biểu tượng. Dấu hỏi là biểu tượng cho sự nghi vấn, không chắc chắn, không có gì ở đây là khẳng định cả. Thế giới của Grillet là thế giới của sự hoài nghi trên cơ sở tất cả những gì thiếu xác thực, thiếu chính xác

Nhưng tất cả những hành vi, động tác ấy không xuất hành từ lối viết thông thường, mà xuất ra từ cái nhìn, cái nhìn này không kể, chúng chỉ tả trong một cách tả khác trước, nhà văn để sự vật lên bàn, ngắm, mổ, xẻ, và chiếu ông kính vào những ngõ ngách bí mật của nó. Tiểu thuyết mới miêu tả cuộc đời hoàn toàn như cuộc đời xuất hiện với tất cả những cái nhỏ bé, bằng phẳng, rời rạc.

Tiếng kêu của châu chấu, cào cào và của những động vật khác hết sức bình thường, nhiều khi “chẳng có gì đáng nghe” nhưng bằng việc mô tả tỉ mỉ, nhắc đi nhắc lại nhiều lần đã ẩn chứa đằng sau đó là một nhìn xuyên thấu, mắt nhìn của sự cô đơn, ghen tuông. Như thể đó chính là tiếng lòng của nhân vật. Sự ghen tuông như đang giằng xé, âm ỉ, nhức nhối trong trái tim người chồng.

Khi thì chúng kêu inh ỏi khi thì lại lặng im, tạm tắt những thanh âm của mình. Hay phải chăng nhân vật chỉ nghe tiếng lòng đang ghen tuông của mình mà không còn bị chi phối, không một âm thanh nào từ thế giới bên ngoài có thể len lỏi vào trong anh. “Tiếng châu chấu im bặt đâu đó chỉ nghe rời rạc tiếng của một con thú ăn đêm nào đó” hay “Lũ châu chấu đã im tiếng từ lâu. Đêm đã khá khuya. Trời không có sao cũng chẳng có trăng. Không mảy may một cơn gió thổi”. Kết thúc chuyện lại một lần nữa dàn hợp xướng âm thanh của lũ châu chấu lại vang lên không dứt. “Bây giờ đêm tối đen, tiếng kêu của lũ cào cào châu chấu lại vang lên trong vườn, dãy hàng hiên và cả xung quanh ngôi nhà”.

Tiếng kêu giúp ta cảm nhận nỗi buồn hay nỗi cô đơn, các yếu tố cảm xúc nhanh chóng được đánh giá như là hiện thực sâu sắc của thế giới vật chất, chỉ duy nhất cái hiện thực trong thế giới xứng đáng được lưu giữ. Âm thanh của những cơn ghen trong lòng người chồng vẫn âm ỉ, nghe văng vẳng đâu đây trong lòng người đọc, như âm thanh của loài châu chấu vẫn kêu bên ngoài kia mỗi ngày.

   Ngôn ngữ

Nếu các tiểu thuyết gia trước đây vẫn thường dùng miêu tả để xác định cảnh trí, xây dựng cái nền trên đó sẽ diễn ra hành động, sự kiện, biến cố trong số phận nhân vật bằng từ ngữ miêu tả dài dòng, rườm rà thì trong tiểu thuyết Ghen, Alain Robbe-Grillet đã dùng những thủ pháp cần thiết: ẩn dụ, so sánh, nhân hóa, từ ngữ giản dị, ít ỏi, các nhân vật nói rất ít... để tách sự vật ra khỏi con người, tạo nên một thế giới tự trị thiếu đặc điểm riêng. Tuy nhiên cả thế giới đó thu vào trong con mắt của một người, dưới cái nhìn hoang tưởng. Tất cả chỉ dừng lại ở nhận thức cảm tính. Câu văn miêu tả chính xác, phẳng, hoàn chỉnh nhưng không đi vào chiều sâu, không trợ giúp cho những biểu hiện cảm xúc. Điều này khác với tiểu thuyết truyền thống khi đi sâu vào phân tích, miêu tả chiều sâu tâm lí con người. Nhưng những chi tiết của khung cảnh trong tiểu thuyết Ghen không vì thế mà đánh mất đi vai trò của nó gợi lên tấm thảm kịch. Một tấm thảm kịch câm lặng, trong đó nhân vật gào thét bằng cái nhìn lặng lẽ trước một thực tế kiên quyết từ chối anh ta và anh ta cũng kiên quyết từ chối bước qua cái giới hạn vạch sẵn chặn đứng con đường đến với những suy luận, giải thích và do đó không thể kết luận cuối cùng về cảnh tượng được miêu tả.

Các nhân vật trong truyện hầu như không đối thoại. Có chăng chỉ vài câu hỏi qua lại, nó cũng không ăn khớp vào nhau. Tác giả đã đơn giản hóa ngôn ngữ một cách tối đa. Tính từ, mỹ từ hạn chế sử dụng. Trong truyện chủ yếu là danh từ, số từ.

Thiên nhiên hiện lên trong trí tưởng tượng người đọc không có cái vẻ đẹp mê hồn như những tiểu thuyết trước đây. Thiên nhiên trong truyện là những gì thật nhất, nó y như thật. Mọi cảnh vật trước mắt người đọc có phần khô khan, góc cạnh. Với Ghen cũng như các tiểu thuyết khác thuộc dòng tiểu thuyết mới người đọc không thể trông chờ để có thể lạc vào một cõi thiên thai, hay một thiên đường mĩ lệ nào đó.

   Không gian và thời gian

Không gian và thời gian là một trong những yếu tố cấu thành nên bộ mặt của tiểu thuyết. Nó góp phần xây dựng nội dung của tác phẩm, và cũng là một thủ pháp nghệ thuật nằm trong ý đồ sáng tác của nhà văn. Nếu trước đây không gian và thời gian được miêu tả cụ thể, rõ ràng thì trong tiểu thuyết mới nói chung và tiểu thuyết Ghen nói riêng không gian và thời gian bị phá vỡ hoàn toàn. Không gian thời gian trong tiểu thuyết Ghen được xắp xếp một cách lộn xộn, không theo bất kì trật tự nào. Cả câu chuyện là những mảng ghép của kí ức, trí nhớ của nhân vật. Có thể anh ta nói về chuyện này nhưng lại chợt nhớ đến chuyện khác và kéo người theo dõi theo dòng kí ức ấy. Đọc những tiểu thuyết như Ghen đòi hỏi người đọc phải hết sức tập trung để theo dõi câu chuyện. Việc phá vỡ thời gian lẫn không gian ấy làm cho toàn bộ câu chuyện rơi vào cõi vô định. Được mệnh danh là ông hoàng của tiểu thuyết mới, nên trong tiểu thuyết Ghen tất cả những điều này được thể hiện rất rõ.

Thời gian

Do sự chi phối của những hoang tưởng, thực và ảo lẫn lộn, quá khứ và hiện tại đan cài, thời gian trong tác phẩm cũng bị phá vỡ hoàn toàn, không thể hiện được sự liên tục của một sự tái diễn bình thường trong cuộc sống quá  khứ, hiện tại, tương lai. Mọi thứ đều bị đảo lộn, chồng chéo lên nhau, không thể xác định được yếu tố thời gian được đưa vào trong tác phẩm khi các chi tiết, sự kiện rất rời rạc, trong những ám ảnh của người chồng mà thông qua người kể chuyện được thể hiện.

Trong cuốn “Vì một nền tiểu thuyết mới” của Robber Grillet đã viết: Trong khi đó, ở truyện hiện đại người ta có thể nói rằng thời gian bị cắt khỏi thời gian tính của nó. Nó không trôi đi nữa. Nó không tạo ra cái gì nữa. Và chắc chắn đó là điều  giải thích nỗi thất vọng theo suốt quyển sách hoặc buổi chiếu phim...Miêu tả trì trệ, tự mâu thuẫn, quay vòng tròn. Khoảnh khắc phủ nhận sự liên tục.

Thời gian không xác định với các từ như tối nay, bây giờ, ánh nắng ban mai, lúc sáng sớm, mặt trời đã khuất, đêm đã khuya... thời gian đấy không cụ thể, nó có thể là bất cứ ở đâu, dường như thời gian không trôi qua mà mãi đứng yên. Thời gian xuất hiện nhiều nhất tuy không xác đinh cụ thể, nhưng lại được tác giả cố ý sử dụng là bây giờ, nó được lặp lại 17 lần, xuất hiện ngay từ những trang đầu của tuyết thuyết: Bây giờ bóng cây cột – cây cột đỡ góc tây nam mái nhà... kết thúc tiểu thuyết vẫn là thời gian đó Bây giờ, đem tối đen, tiếng kêu của lũ cào cào, châu chấu lại vang lên trong vườn, dãy hàng hiên, và cả xung quyanh ngôi nhà. Tuy vậy thời gian của tác phẩm không theo kết cấu vòng tròn, bởi toàn bộ câu chuyện không có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Ở tiểu thuyết này Robbe Grillet đã phá vỡ cấu trúc thời gian hoàn toàn triệt để. Ông đã tạo ra sự ngắt quãng, dù đã cố lấp đầy bằng các sự kiện, những hoang tưởng, những khoảng trống càng lớn hơn. Người kể chuyện không xác định được thời gian. Nhân vật cũng không xác đinh được thời gian. Mọi thứ hiện lên rất mơ hồ. Khi A...hỏi anh bồi về sự chậm trễ không chịu mang đá ra để thêm vào nước uống, anh bồi trả lời: “Để trả lời một câu hỏi mơ hồ về thời điểm nhận lệnh này, anh ta nói: “ Bây giờ”, đó là câu trả lời không cung cấp một chỉ dẫn thỏa mãn nào...Có lẽ chỉ mình anh bồi có thể xác định được”. Đây là một thời gian không thể cụ thể hóa, cả người đọc và các nhân vật trong tác phẩm, đều không tách mình ra được khỏi thế giới đấy. Có thể nói đó là một kiểu thời gian phi hiện tại. Nhân vật như sống trong một thế giới không có thực trong kiểu thời gian này.

Như vậy cấu trúc thời gian đã bị phá vỡ hoàn toàn. Câu chuyện tái hiện theo đúng như dòng hồi tưởng của nhân vật. Vai trò của "bây giờ" là rất khác nhau. Và đây chính là điểm nổi bật trong tiểu thuyết mới, các sự kiện xảy ra trong quá khứ nhưng Alain Robbe-Grillet lại cho tất cả là trong hiện tại. Bằng việc sử dụng hàng loạt các cấu trúc câu như: “Bây giờ,bóng cột... ; Bây giờ, A...đi vào phòng... ; Bây giờ, giọng nói của người tài xế...; Bây giờ, nhà trống...  Hàng loạt các sự kiện trong quá khứ có thể phát sinh trong tâm trí rằng nó diễn ra trong hiện tại. Mặt khác, bằng cách sử dụng thì hiện tại, Robbe-Grillet muốn đưa ra một thời gian tường thuật mới, đồng nghĩa với việc ông muốn phá vỡ lối tường thuật cũ trong tiểu thuyết truyền thống.Với việc phá vỡ cấu trúc thời gian này tác giả đã đưa người đọc rơi vào cõi hư vô, cõi suy tưởng cùng nhân vật. Người đọc lúc này cũng tham gia vào câu chuyện như một nhân vật. Sống, suy nghĩ như nhân vật.

 Không gian

Cũng như thời gian, không gian trong tiểu thuyết Ghen cũng không được xác định rõ ràng và nó rất hẹp, mọi thứ chỉ nằm trong tầm ngắm của mắt thường. Không gian câu chuyện trở nên khép kín, quay tròn không  lối thoát, làm nền cho ý đồ nghệ thuật của tác giả. Điều này cũng nằm trong đặc trưng của tiểu thuyết mới. Có một sự đối nghịch rằng không gian trong tác phẩm bị thu hẹp đến mức tối đa nhưng nhân vật như không bao giờ với tới được, các nhân vật không bao giờ tìm thấy sự thật về mình. Trong Ghen ta có thể bắt gặp một số không gian quen thuộc như:

Không gian của cái sân. Cái sân dưới tầm nhìn của nhân vật, có khi được mở rộng, có khi thu hẹp. Và nhân vật chính chưa bao giờ rời khỏi phạm vi cái sân nhà. Đôi lúc anh ta có phóng tầm mắt ra đồn điền trồng chuối. Anh ta chỉ quẩn quanh trong nhà. Ngôi nhà như một ám ảnh đang dày xéo anh. Dù đã bị giới hạn một cách tối đa về không gian nhưng cái nhìn của nhân vật vẫn không thể thấu suốt. Bởi anh ta luôn gặp phải những vật cản trước mắt tác động. Chính điều này đã làm cho toàn bộ câu chuyện không có kết thúc.

Bóng tối cũng là một không gian nằm trong ý đồ nghệ thuật của Robbe Grillet. Toàn bộ câu chuyện từ mở đầu cho đến kết thúc, hầu như đều bị chìm khuất trong bóng tối với cụm từ cảnh tranh tối tranh sáng được nhắc lại rất nhiều lần. Bóng tối góp phần vô hiệu hóa tầm nhìn của nhân vật. A… và Franck  thường xuất hiện trong bóng tối, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn, nhưng không được cô cho mang lại gần, vì cô bảo không được đưa đèn ra, sợ muỗi kéo đến. Cũng giống như việc hạ rèm cửa, hành vi đó của cô có vẻ mang tính chất tự vệ. Bóng tối là không gian riêng mang lại cho cô đôi chút tự do

 Nỗi ghen tuông điên cuồng của người chồng dai dẳng và mãnh liệt nhất cũng là trong đêm tối. Nhất là cái đêm mà A… và Franck lên thành phố không trở về. Đêm tối chứa đựng trong nó những bí mật, làm cho người chồng không thể thấu suốt, và rốt cuộc anh ta gặm nhấm trong nỗi đau khổ của chính mình Mắt bây giờ không còn phân biệt được gì, mặc dầu các cửa sổ đều mở (...) và sau đó chẳng còn gì nữa.

Như vậy cả không gian và thời gian trong chuyện đã được nhà văn nén lại một cách tối đa. Thời gian không chuyển động, không gian thì hẹp dưới đôi mắt mỏi mệt của nhân vật. Nhân vật mệt mỏi và không buồn phóng tầm mắt của mình đi xa hơn cái sân, hay đồn điền trồng chuối trước mặt. Trong nhà, khả năng quan sát cũng bị hạn chế bởi nhân vật luôn ẩn khuất sau những góc tối, mờ ảo.

          TIỂU KẾT

          Ghen là cuốn tiểu thuyết mới nổi bật bởi những tìm tòi đổi mới của nó. Nó phá vỡ hoàn toàn cấu trúc thông thường. Không gian thời gian bị thu hẹp tối đa, không có cốt truyện, nhân vật không có ngoại hình, không tính cách, thế giới của đồ vật lấn át cả thế giới của nhân vật. Câu chuyện là những mảnh ghép của dòng suy tưởng của nhân vật chính vắng mặt. Tất cả đã tạo nên một tiếng vang lớn. Vì nó khác với những tiểu thuyết trước đây nên Ghen đôi khi bị coi là lập dị, là khó đọc. Nhưng đó là cả một công trình, một nỗ lực tìm tòi một phương thức mới, con đường mới cho tiểu thuyết đương đại.

ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét